• "Đường xưa mưa đổ mịt mù

    Hàng cây lặng đứng tương tư đợi người"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Truyện Ngắn

 

  Tôi ôm con gái vào lòng mà nghe trái tim mình đau buốt. Con tôi, ba đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn và hiếu thảo có tội gì? Và tôi. Tôi có tội gì? Có chăng là Thượng đế đã không nhỏ lòng thương xót để nhậm lời cầu xin mà ban cho tôi một đứa con trai như tôi vẫn ngày đêm ước ao, cầu nguyện.

  Về làm dâu nhà Hải mười bảy năm, lúc nào tôi cũng cố gắng làm tròn phận dâu con, chưa một lần lầm lỗi, chưa một câu nói làm trái ý mẹ chồng, vậy mà tôi vẫn bị xem thường, vẫn bị hất hủi một cách đáng tội nghiệp chỉ vì cái tội "tày trời" là sinh một lèo ba cô con gái. Cứ mỗi lần biết đứa con vừa lọt lòng là gái, tôi lại nghe như mình đang rơi xuống vực thẳm. Cứ nhớ tới cái cau mày, cái liếc mắt sắc lẻm, và nụ cười mỉa mai của bà mẹ chồng là tôi chỉ muốn chết đi để khỏi phải nghe, khỏi phải thấy, khỏi phải đón nhận những gì phũ phàng nhất. Nếu bà không thương tôi, tôi sẵn sàng chấp nhận, nhưng nhìn bà bạc đãi ba đứa con gái của tôi -cháu nội của bà- tôi không ngăn được những giọt nước mắt buồn tủi, cảm thương cho số phận bất hạnh của con mình.

Có lần bé Mimi theo Hải đến thăm bà, khi về nó thỏ thẻ:

- Mẹ ơi! bà nội không thương con.

Tôi bào chữa:

- Bà nội thương con chứ sao không, đừng nói vậy ba nghe được sẽ giận con.

Con bé rơm rớm nước mắt, chỉ vết trầy trên vai nói:

- Bà nội cho cu John vào phòng mà đẩy con ra ngoài, tay con bị đụng vào cái bàn đau lắm.

  Tôi xót xa đến ứa nước mắt. Nhớ ngày tôi sinh bé Mimi thì cô em dâu thứ ba cũng sinh cu John. Thằng bé được bà nội đón tiếp một cách hân hoan, trân trọng, còn con gái tôi một tháng vẫn chưa được bà nội ghé mắt đến. Cô em dâu của tôi ngày nào cũng được thưởng thức những món ăn ngon, đầy bổ dưỡng do mẹ chồng đích thân nấu và mang đến. Còn tôi, một lời thăm hỏi đơn giản cũng không có. Còn non ngày, non tháng mà ngày nào mắt tôi cũng sưng mọng vì nước mắt. Tôi đau . Tôi hận. Tôi trút tất cả mọi buồn phiền, tức giận lên Hải. Đôi khi nghĩ lại cũng thấy mình quá đáng. Hải có tội gì đâu khi anh hết lòng thương vợ, quý con. Ba đứa con gái, anh nâng niu, yêu quý như ngọc, như vàng. Hải chẳng bao giờ băn khoăn "tại sao đứa bé này lại là con gái mà không là con trai?" như tôi vẫn luôn băn khoăn đặt câu hỏi. Anh thường nói "Mẹ nói gì thì nói, đối với anh, con anh vẫn là nhất, không cần biết là gái hay trai".

  Mẹ chồng không ưa tôi nên không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để làm tổn thương tôi. Những khi xuống thăm bà nhằm vào giờ cơm, bà đon đả mời con trai "ăn cơm với mẹ" rồi đứng dậy lấy ra vỏn vẹn một cái chén, một đôi đũa. Không cần biết đến sự ngỡ ngàng của tôi, sự thèm thuồng của ba đứa cháu nội. Bà dửng dưng khoe:

- Món gà rôti này ngon lắm con ăn thử đi.

Nhìn ánh mắt bối rối của Hải, tôi cố gắng bình thản:

- Em với mấy đứa nhỏ ra vườn tưới cây một chút.

  Cầm vòi, tôi mở cái khóa nước hết cỡ để nước văng tung tóe trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi. Từng giọt nước mắt như từng giọt buồn rơi xuống xoáy mòn hạnh phúc gia đình tôi. Tôi không dám đứng trước mặt bà để nói thẳng "Nếu chuyện sinh trai hay gái, con người có thể làm được sao mẹ sinh chi tới năm cô gái mà chỉ có hai con trai". Nhưng tôi lại sẵn sàng trách móc, đay nghiến Hải "Anh chỉ là một người đàn ông nhu nhược không dám bảo vệ vợ con ". Tôi biết Hải là một người con hiếu thảo, không bao giờ làm buồn lòng mẹ. Nhưng còn tôi ? Anh cam lòng nhìn người mẹ thân yêu của anh đạp bừa trên trái tim tôi sao? Sự buồn tủi cứ bám lấy tôi và tôi đã làm cho cái gia đình bé nhỏ của tôi không có được một ngày yên ổn.

  Cho đến một buổi tối, khi đứa con gái lớn chạy vào phòng, quỳ xuống trước mặt tôi vừa khóc vừa nói "Mẹ ơi , bà nội đã không thương mình, sao mình không thương nhau?", tôi mới ngẩn người ra như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Tôi ôm con trong nước mắt, thì thầm lời xin lỗi và tự hứa với mình "Đừng nhớ đến những điều không nên nhớ. Quên đi, quên đi".

  Nhưng rồi bà cũng không để cho tôi yên. Hôm nay, ngày lễ thượng thọ của bố chồng tôi, thừa lúc mọi người đang vui vẻ chúc tụng thì bà lại lên giọng móc ngoéo:

- Hải à, ba con đang chờ một đứa cháu nội trai đó.

Cô em họ của Hải buông tiếng cười vô tư :

- Coi chừng con gái nữa nghe anh Hải.

Bà quay sang Hải, giọng nói như đùa giỡn mà tim tôi thắt nghẹn từng hơi thở:

- Còn con gái nữa là mẹ tìm vợ khác cho con, chớ cái máy đẻ này coi bộ không xài được nữa rồi.

  Tôi nhìn bà. Nhìn thật lâu để nhớ lại khuôn mặt thảm não của bà mới cách đây một tháng khi nằm trên giường bệnh. Suốt thời gian bà nằm bệnh viện cũng như về nhà, cô con dâu yêu quý của bà chẳng thấy tăm hơi, viện cớ con trai đang bệnh nên chỉ gọi điện thoại hỏi thăm bà. Bao nhiêu cực khổ tôi gánh hết không một lời than van. Thật tình, tôi không đủ lòng quảng đại để thương yêu bà như mẹ tôi, nhưng yêu chồng, tôi không nỡ nhìn Hải một mình cực nhọc, chạy đôn chạy đáo, lo lắng mọi chuyện nên tôi phải kê vai đỡ đần. Có lẽ, lúc đó bà nghĩ rằng mình đang cận kề với cái chết nên đổi thái độ nhũn nhặn, dịu dàng. Bà gọi tôi vào phòng, nhắn nhủ bằng những lời lẽ cảm động:

- Mai này mẹ có bề gì chắc cũng chỉ trông cậy một mình con.

Mới đó thôi. Không lâu lắm. Vậy mà hôm nay bà đã trở giọng chua chát, mỉa mai. Tôi cười cay đắng vừa định mở lời -cũng không nhớ rõ lúc đó tôi định nói gì- thì Hải đã lên tiếng:

- Mẹ à, tại sao lúc nào cũng phải là cháu nội trai. Vậy chứ ba đứa nhỏ này không phải cháu nội của mẹ sao? Mấy ngày mẹ bệnh, ai lo cho mẹ mà bây giờ mẹ lại nói như vậy!

Bà nhìn sững vào mặt Hải, không nói được một lời. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hải dám bày tỏ thái độ đối với bà. Hải quay lại bảo con:

- Ba đứa chào ông bà nội rồi về.

Tôi lặng lẽ bước ra cửa, bỏ lại sau lưng khoảng im lặng nặng nề.

- Con xin lỗi mẹ.

LyLy nhắc lại lần nữa với giọng nghẹn ngào khi thấy tôi ngồi lặng im như một người không cảm giác. Tôi lắc đầu cười gượng trong nước mắt giữa tiếng nói buồn buồn của Hải:

- Không ai có lỗi cả chỉ tại bà nội con không xóa được cái thành kiến sai lầm "nam trọng nữ khinh"

Ngân Bình

Kim Loan - Sư u Tầ m

Từ trang web Tư Vấn & Bạn Hữu